• Số sao

  • Mã thẻ

    GSC083

  • 15

  • 6

「Ngươi vừa cám ơn thiên mệnh vì đã triệu hồi được ta? Thật đáng thương. Bởi lẽ, thứ ngươi vừa triệu hồi được không phải là chiến thắng mà chính là sự tuyệt vọng của mình.」


Tình yêu của Mai Hoa công chúa dành cho linh mục Pedro cất sâu vào trong một góc trái tim như một bông hoa rực rỡ kẹp trong trang sách về một cuộc đời. Đến tận những giây phút cuối, bông hoa đó vẫn không hề úa tàn cũng như lòng tin về những quyết định khi xưa của mình, tuyệt không hối hận. Mai Hoa Công Chúa là một người thánh khiết đến như vậy.


Thế nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu nàng vẫn không buông bỏ được? Điều đó diễn ra ở một dòng thời gian khác khi công chúa chìm vào bi phẫn. Nàng căm ghét thần thánh, hận thù tôn giáo đã chia lìa đôi lứa. Tại sao điều đẹp đẽ như tình yêu lại chịu cảnh ngăn cấm? Chẳng phải tôn giáo rao giảng yêu thương và ban phước lành hay sao? Nàng đã làm gì để phải chịu cảnh này? Bao nhiêu người khao khát cầu hôn với nàng, thế mà trái tim lại Pedro dửng dưng đến lạnh lẽo như vậy. Mai Hoa muốn đập hết, phá hết, nếu chẳng thể đến được với chàng, kiếp sống này cũng là thừa.


Rồi một ngày, Mai Hoa rời khỏi hoàng thành. Nàng đi đâu chẳng ai rõ. Triều đình cử quân lính truy tìm khắp cả nước vẫn bặt vô âm tín. Mọi người trong hoàng gia đều lo buồn, nhất là nhà vua. Ngài vô cùng phiền não, không ngày nào là không nhớ chị mình. Nhiều năm tháng sau, Mai Hoa đột ngột trở về. Nghe tiếng quân báo, mặt rồng hớn hở quên cả uy nghi, vội vã ra ngoài cung chờ đợi. Trái với vẻ mong ngóng của thiên tử, công chúa xuất hiện với vẻ ngoài u ám. Mai Hoa không đi một mình, nàng có cả bầu đoàn tháp tùng.


Tà khí cuồn cuộn tỏa ra khắp châu thân, nàng khẽ cúi chào hoàng đế rồi quay lại, gương mặt vẫn băng giá. Những môn đồ cuồng tín quỳ sụp xuống, hô vang “Giáo chủ Vạn tuế” khi ánh mắt đáng sợ của nàng quét ngang. Mai Hoa đã thay đổi, chẳng còn là nàng công chúa thánh khiết ngày xưa. Dị giáo do nàng tạo lập ngày càng nhiều môn đồ, nhưng chưa khiến nàng thỏa mãn. Nàng trở về để đoạt lấy quyền lực, từ đó khuếch trương dị giáo cho tham vọng cuối cùng: Sự tự do tuyệt đối và ngày tàn của những tôn giáo khác.


“Nào, kẻ bề tôi của ta, hãy cùng nhau nhảy múa trong biển trời hỗn loạn!”