• Số sao

  • Mã thẻ

    GSC075

  • 13

  • 5

Đã lâu lắm rồi người ta không còn gọi ngài bằng tên thật. Cậu Chiêu Bảy, Hải Thượng Lãn Ông, Thần Y. Tất cả những danh xưng đó trải khắp cuộc đời đầy thăng trầm của Lê Hữu Trác. Ngài từng là một quân nhân tung hoành sa trường, nuôi mộng bình định thiên hạ. Trước khi giã từ vũ khí để về quê nuôi mẹ, Lê Hữu Trác tiếc nuối làm một bài thơ:


"Mười năm mài mũi gươm trường,

Hào quang sáng quắc phi thương an đàng.

Ngất trời sát khí mơ màng,

Nghiêm uy chuyển động tuyết sương mịt mù."


Lê Hữu Trác mắc bệnh trong quân ngũ. Khi trở về lại làm việc quần quật, sức khỏe xuống dốc nhanh chóng. May mắn nhờ một lương y tận tình chạy chữa, Lê Hữu Trác dần dần bình phục. Tuy nhiên hai năm dưỡng bệnh này lại chính là bước ngoặt. Lê Hữu Trác đọc cuốn sách y đầu tiên và bị lôi cuốn hoàn toàn. Cuối cùng, ngài cũng tìm thấy con đường để theo đuổi. Tự gọi mình là “Hải Thượng Lãn Ông”, Lê Hữu Trác muốn thoát khỏi vòng danh lợi để dồn tâm sức cho y học.


“Tôi đã hiến thân cho nghề thuốc nên lúc nào cũng dồn hết khả năng trước thuật rộng rãi để dựng lên ngọn cờ đỏ thắm giữa y trường”


Tiếng tăm Lê Hữu Trác nhanh chóng lừng lẫy, được chính người quyền lực nhất nước mời đến kinh chữa cho con trai. Tuy nhiên ông già lười vùng Hải Thượng đã sớm chán quan trường nên tìm cách trở về ngay khi có thể. Trình độ y thuật của Lê Hữu Trác lúc đó đã đạt đến cảnh giới rất cao và ngài tiến hành soạn sách để truyền lại cho thế hệ sau. Cuối cùng bộ “Hải Thượng y tông tâm lĩnh” cũng hoàn thành, hàm chứa tinh hoa cả đời Lê Hữu Trác. Mọi vấn đề như Y đức, Y lý, Y thuật, Dược, Di dưỡng, cho đến tư tưởng, triết lý của ngài đều gói gọn trong tác phẩm xuất sắc này. Chỉ cần bộ sách còn được lưu truyền, dân nước Nam sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên đại danh Hải Thượng Lãn Ông, và Sử Hộ Vương cũng vậy.


“Lão già này không có khả năng sử dụng đao kiếm để bảo vệ người. Tất cả những gì lão có thể làm là ngồi đây chuẩn bị và khẩn cầu với đất trời mong ngài cùng các hộ thần trở về bình an. Vì vậy, xin ngài hãy vì tấm lòng của lão mà bảo trọng.”